NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_10
Hướng Nghiên nói: "Thời gian còn sớm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi."
"Sao? Đi chỗ nào?" Vương Thiến Thiến lấy lại tinh thần.
"Đi, chị gái dắt em đi xem phim."
Hai người ngồi xe đi vào trung tâm thành phố, trong rạp chiếu phim chỉ có
thể chọn hai bộ phim, một bộ là phim tình cảm, bộ kia là phim kinh dị. Hai
đứa con gái cùng nhau xem phim tình cảm hình như hơi..... Cho nên lúc học
tỷ đề nghị muốn xem phim kinh dị, Vương Thiến Thiến không chút do dự
đồng ý.
Nghĩ thầm lát nữa lúc nhìn đến hình ảnh kinh khủng, cô có thể danh chính
ngôn thuận nắm tay học tỷ, thậm chí có thể ôm học tỷ vào ngực trấn an.
Nhưng mà tưởng tượng so với sự thật lúc nào cũng tốt đẹp hơn rất nhiều.
Phim bắt đầu, bạn Vương Thiến Thiến một chốc che mắt, chốc nữa lui vào
trong lòng học tỷ. Kết quả ngược lại Hướng Nghiên ôm cô không ngừng trấn
an....
Mặc dù sự thật so với tưởng tượng có chút khác biệt, nhưng tóm lại là Vương
Thiến Thiến chiếm được tiện nghi, đối với chuyện đó cô hết sức vừa lòng.
Từ rạp chiếu phim đi ra, mặt Vương Thiến Thiến còn hơi đỏ, gió lạnh thổi
qua, nhịn không được giật mình một cái. Hướng Nghiên khẽ cười: "Cần
phong độ không cần nhiệt độ à? Mau kéo dây kéo lên."
"Không sao, em không lạnh...." Vương Thiến Thiến đút hai tay vào túi áo, hai
má hơi nóng lên.
Vừa rồi trong rạp chiếu phim, học tỷ ôm cô dịu dàng như vậy, cô thật muốn
ngẩng đầu hôn chị ấy. Nhưng mà sợ sẽ dọa chị ấy, sợ chị ấy tức giận không
để ý tới mình, sợ đến mức so với phim kinh dị còn làm cho cô cảm thấy kinh
khủng hơn. Không dám xem phim kinh dị, Hướng Nghiên có thể an ủi cô;
nếu Hướng Nghiên không để ý tới cô, còn ai có thể chiếu sáng lên cuộc đời
của cô?
Lúc ấy trong lòng của Hướng Nghiên, nghe tiếng tim đập của Hướng Nghiên,
ngửi được mùi thơm ngát không biết tên trên người chị ấy, Vương Thiến
Thiến nhịn thật sự rất khổ sở.
Cô đưa tay lên xem đồng hồ, kim đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút, "Về không?"
Vương Thiến Thiến hỏi.
"Về thôi, trễ chút nữa kí túc xá sẽ khóa rồi."
"Học tỷ, ngày mai chúng ta đi ăn kem nha?"
"Được, lâu rồi cũng không đi ăn kem đá bào sô-cô-la."
"Chị cũng thích ăn món này?"
"Đúng thế, từ lúc lên đại học liền bắt đầu thường xuyên đi chỗ đó ăn, chỗ
khác đều không làm được hương vị đó."
"Ngày mai chúng ta cùng đi ăn."
"Vừa lúc Triệu Đình cũng muốn đi, dẫn theo cậu ấy cùng đi, đúng rồi, còn có
bạn trai của em cũng kêu theo đi."
"Cậu ấy... có việc không thể tới." Vương Thiến Thiến nghĩ cô nói như vậy,
Hướng Nghiên sẽ nói không mang Triệu Đình theo.
Kết quả Hướng Nghiên nói: "Vậy ba chúng ta cùng đi."
Suy nghĩ một chút, Hướng Nghiên đương nhiên không có lý do gì không
mang Triệu Đình theo.... Vương Thiến Thiến quay đầu nhìn xa xa về phía góc
đường, vẫy một chiếc taxi đang chạy.
Khuôn viên trường khi đêm xuống yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, cũng
lạnh hơn rất nhiều. Miền Bắc chính là không tốt ở điểm ấy, mỗi khi đến tháng
ba, gió liền lớn đến mức không bình thường, tuy rằng nhiệt độ không khí cao
hơn mùa đông rất nhiều, nhưng loại gió này càng có lực xuyên thấu hơn so
với mùa đông, thường nói: Gió xuân thấu xương, Vương Thiến Thiến thật sự
có thể lĩnh hội một phen.
Lúc đang chờ xe trường, Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn sao. Tuy rằng
lúc trước vào học ở trường này là chuyện ngoài ý muốn, nhưng từ ngày đầu
tiên vào đây, cô liền thích nơi này. Các loại hoa cỏ cây cối trong trường này
nhiều vô số kể, bất luận đang ở chỗ nào trong khuôn viên trường, luôn luôn
có một thảm màu xanh lục hoặc đỏ tươi làm lòng bạn rung động; trường đại
học này có diện tích rất rộng, các tòa nhà cũng khác các trường đại học kia rất
nhiều, lúc vừa đến, hơi không chú ý một chút sẽ lạc đường ngay; trường đại
học này có một bầu trời mê người nhất, ánh nắng chiếu xuống bầu trời xanh
một cách lạ thường, ánh sao ban đêm đặc biệt lấp lánh.... Quan trọng nhất,
Vương Thiến Thiến ở trong đây gặp được rất nhiều người đáng yêu, cùng
người mình thích........
Bất giác, cô quay đầu nhìn Hướng Nghiên, thấy Hướng Nghiên cũng đang
ngửa đầu nhìn trời. Hướng Nghiên nói: "Sao hôm nay rất sáng, thật tốt, mai
nhất định là một ngày đẹp trời."
Khóe miệng Vương Thiến Thiến khẽ cong lên, đứng sóng vai cùng với Hướng
Nghiên. Đột nhiên kêu to một tiếng: "A! Sao băng!"
Hướng Nghiên nhìn theo hướng cô chỉ, sau đó cười to: "Mắt gì thế này! Đó rõ
ràng là đèn của máy bay."
Vương Thiến Thiến thè lưỡi, "Vậy sao? Thực đáng tiếc, em còn tưởng là sao
băng..."
"Đứa ngốc...."
Vương Thiến Thiến ngơ ngốc cười, em đương nhiên biết đó là đèn máy bay,
chẳng qua, là muốn cho chị cười thôi. Chị xem, em chỉ vừa nói như thế, chị
cười vui vẻ biết bao nhiêu.
Sao trên trời lấp lánh suốt đêm, cũng không so được với nụ cười bừng sáng
của chị. Em thích nhìn thấy bộ dáng của chị khi cười với em.....
.
.
.
Vương Thiến Thiến từ Triệu Đình nghe được sinh nhật của Hướng Nghiên là
ngày 30 tháng 3, tính tính ngày, chỉ còn thời gian một tuần để chuẩn bị. Năm
ngày trước đó Vương Thiến Thiến dùng để nghĩ tặng món gì, thời gian hai
ngày còn lại thì bôn ba vì quà.
Rạng sáng 0 giờ ngày 30 vừa mới qua, Vương Thiến Thiến gửi cho Hướng
Nghiên một tin nhắn: Sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghiên không đáp, cô nghĩ,
chắc là đã ngủ rồi.
Giữa trưa ngày 30, Vương Thiến Thiến kéo Hướng nghiên đi vào tiệm nước
gần trường. Bởi vì là thứ tư, người cũng không nhiều, cho nên Vương Thiến
Thiến có thể đặt trước một gian phòng dành riêng cho tình nhân.
Hướng Nghiên vừa ngồi xuống, Vương Thiến Thiến liền khẽ nói gì đó với
người phục vụ, phục vụ kia hiểu ý cười đi ra. Lát sau, lúc người phục vụ lại
quay trở vào, bưng theo một cái bánh sinh nhật. Bánh ngọt kia tuy cũng là
bánh sinh nhật, nhưng lại không giống với bánh ngọt thường hay ăn, bởi vì
đó là bánh ngọt dùng kem lạnh làm.
Bánh kem mang lên bàn, Hướng Nghiên ngây người, "Thật đẹp..." Nửa ngày
chỉ nói một câu như vậy.
Vương Thiến Thiến cắm nến vào cho chị ấy, "Ước nguyện đi."
Hướng Nghiên cười nhắm mắt lại, lông mi thật dài khe khẽ run. "Xong rồi, có
thể thổi nến chưa?"
Vương Thiến Thiến gật đầu, nhẹ nói: "Sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn." Hướng Nghiên cười. Vương Thiến Thiến làm hết mọi thứ vì
Hướng Nghiên, so với bạn trai trước của Hướng Nghiên càng có lòng. Hướng
Nghiên nghĩ đến, bạn bè làm đến mức này, thật sự rất khó có được.
Buổi tối, Vương Thiến Thiến không ăn cơm với Hướng Nghiên, bởi vì có rất
nhiều người ở đó. Lúc trưa làm những chuyện đó, cũng đã đủ rồi. Không cần
chị ấy cảm động, chỉ muốn cho chị ấy biết, đối với chuyện của chị ấy cô rất để
tâm.
Ban đêm, từ sau khi tắt đèn, Vương Thiến Thiến cách vài phút lại liếc mắt
nhìn di động, không biết nhìn được bao nhiêu lần, con số trên màn hình di
động cuối cùng cũng đổi thành 23:58. Rất nhanh soạn tin nhắn, gửi đi. Sau đó
mới an tâm nhắm mắt ngủ.
Bởi vì là sinh nhật của Hướng Nghiên, cho nên hai người không thường ở lại
phòng ngủ kia, ngay ngày hôm nay cũng đều trở về. Lên năm ba, sau này thời
gian mọi người ở cùng nhau càng ngày càng ít, tự nhiên tránh không được
tán gẫu rất nhiều đề tài, thi nghiên cứu sinh, việc làm, bạn trai, tương lai......
Cho nên lúc Hướng Nghiên nhận được tin nhắn của Vương Thiến Thiến, cô
còn chưa ngủ. Vương Thiến Thiến nói: Còn một phút cuối cùng, em muốn nói
lại với chị một tiếng sinh nhật vui vẻ. Hướng Nghiên mỉm cười, trả lời lại rất
nhanh: Cám ơn, hy vọng năm sau cũng nghe được em nói như vậy.
"Sao Hướng Nghiên không nói gì? Ai gửi tin nhắn tới đó?" Triệu Đình bọn họ
vừa rồi đang hỏi chuyện thi nghiên cứu sinh của Hướng Nghiên, đang nói
hăng say Hướng Nghiên lại im tiếng, chọ nên Triệu Đình mới hiếu kỳ hỏi một
chút.
Hướng Nghiên tắt điện thoại đặt dưới gối, trả lời Triệu Đình: "Không có
ai....... Lúc nãy nói đến đâu rồi?".........
Hướng Nghiên thái độ khác thường trả lời tin nhắn nhanh như vậy, Vương
Thiến Thiến có loại cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Hưng phấn ngồi dậy từ
trên giường, "Cộp" một tiếng, không biết quyển sách đặt trên chăn rơi xuống
mặt đất từ lúc nào.
"Mau ngủ đi, đừng quậy nữa...." Nguyệt Lượng mơ màng nói.
Vương Thiến Thiến cố nén sự vui sướng trong lòng, chỉ lo vui mừng, lại quên
trả lời tin nhắn cho Hướng Nghiên.
Có phải, có thứ gì đó, đang lặng lẽ thay đổi hay không?
CHƯƠNG 17. TẠI SAO ĐỀU GẠT TỚ
Ngày nói dối 1 tháng 4 năm nay là thứ sáu, Vương Thiến Thiến rất dễ dàng
tin tưởng người khác cho nên vào ngày này luôn bị lừa. Lần này để cho không
bị lừa nữa, buổi tối trước đó cô liền tắt điện thoại, sau đó định chờ học xong
buổi sáng hôm nay lập tức về nhà, dù sao ba mẹ cũng sẽ không trêu chọc cô.
Kết quả không nghĩ tới chính là còn chưa rời giường, Nguyệt Lượng liền kêu
cô. "Khiếm Nhi, mau dậy, có người tìm cậu."
Vương Thiến Thiến cũng không mở mắt, liền đoán được nhất định là lừa
mình.... "Ồ, có người tìm tớ à, vậy cứ để cho người ta chờ đi." Trở mình tiếp
tục ngủ.
"Tớ không lừa cậu, thực sự có người tìm cậu." Nguyệt Lượng lại nói.
"Ừ, biết rồi, để người ta chờ đi." Vương Thiến Thiến còn lâu mới tin lời của
Nguyệt Lượng.
"Mới vài ngày không gặp, sao to gan thế nha? Còn dám để cho chị chờ?"
Vừa nghe những lời này, Vương Thiến Thiến lập tức tỉnh, vừa định mở miệng
nói:
"Em lập tức xuống ngay." Khuôn mặt lại trước một bước bị người ta véo.
"Chị Triệu Đình.... Em đứng dậy, lập tức đứng dậy......" Vương Thiến Thiến
phủi tay chị ấy, xoa xoa mặt.
Triệu Đình nói: "Không cần đứng cũng được, chị chỉ định nói với em mấy
câu."
"Ồ, vậy chị nói đi."
"Sinh viên đến năm tư đều phải từ nhiệm chắc em biết phải không?"
"Vâng, vậy thì sao?"
"Ừm....... Chị đại diện ban văn nghệ mời em đổi vị trí công tác."
"Ha ha, có chỗ tốt gì thế?" Vương Thiến Thiến cười lên, thủ pháp gạt người
này rất không cao minh.
"Cho em làm phó bộ trưởng, thế nào?"
Vương Thiến Thiến nhìn chằm chằm Triệu Đình vài giây, nhìn thấy ánh mắt
kiên định của chị ấy, quả nhiên là xuất thân từ bộ văn nghệ nha, diễn xuất
thật tốt.
"Được." Vương Thiến Thiến đồng ý.
"Một lời đã định rồi nhé." Bộ dáng của Triệu Đình còn rất nghiêm túc.
Vương Thiến Thiến cười gật đầu, thật có thể giỡn chơi sao, làm phó bộ
trưởng, sao chị không nói cho em trực tiếp làm bộ trưởng luôn đi?
Cô vừa mới nằm xuống, Nguyệt Lượng lại kêu cô: "Khiếm Nhi, học tỷ tìm
cậu, học tỷ Hướng Nghiên."
"Thật không?"
"Thật."
Cô xem biểu hiện vừa rồi của Nguyệt Lượng coi như thành thật, quyết định
tin tưởng một lần. Xuống giường, ra khỏi cửa liền thấy, làm gì có ai! Xoay
người gào thét Nguyệt Lượng: "Nguyệt Lượng chết tiệt! Không tin cậu nữa!"
"Chỉ đùa một chút thôi." Nguyệt Lượng giúp cô vuốt vuốt tóc, "Đừng nghiêm
túc như vậy, cùng lắm thì sau này tớ không gọi cậu là Khiếm Nhi nữa."
"Thật không?"
"Giả đó." Nói xong, cũng không chờ Vương Thiến Thiến phản ứng bỏ chạy ra
bên ngoài phòng ngủ.
Lí Nam cùng Tống Nhiên ở đây nhìn náo nhiệt nửa ngày, Lí Nam vừa định
nói chuyện, Vương Thiến Thiến cướp lời trước: "Hai cậu đừng học cậu ấy,
hôm nay tớ không chọc hai cậu, hai người các cậu cũng đừng trêu chọc tớ."
"Yên tâm đi, hai chúng tớ tuyệt đối là người dân lương thiện."
"Đúng vậy đúng vậy, tớ cũng không biết gạt người nữa."
Vương Thiến Thiến khẽ gật đầu, bạn Tống Nhiên này có chút bảo thủ, khẳng
định sẽ không trêu chọc cô, có điều Lí Nam, còn phải đợi quan sát đã. Sau đó
cô rời giường đi rửa mặt, đang rửa được một nửa, có một bạn nữ bên cạnh
nói: "Vương Thiến Thiến, dây giày của cậu bị tuột ra rồi."
Cô nghe ra được đó là tiếng của bạn nữ ở phòng đối diện, nghĩ thầm, cũng
không có quen thân với cậu ta, chắc là không cần thiết gạt mình? Vì thế cô
nói: "A, biết rồi, cảm ơn." Sau đó cúi đầu định cột dây giày lại, trong nháy mắt
cúi đầu đó, xung quanh phát ra một trận cười vang.
Cô đang mang dép lê mà! Chỗ nào có dây giày chứ! Vương Thiến Thiến thầm
mắng mình ngu ngốc, sai lầm cấp thấp như vậy cũng phạm phải.
Bạn gái ở phòng ngủ đối diện còn không quên trêu đùa một câu, "Quả nhiên
rất dễ lừa nha."
Vương Thiến Thiến thở phì phì trở lại phòng ngủ, Lí Nam lộ một nụ cười vô
hại, nói với cô: "Có chuyện phải báo cho cậu biết, tớ nói xong lại sợ cậu không
tin, cho nên để cho Tống Nhiên nói với cậu đi."
"Chuyện gì vậy?" Vương Thiến Thiến rất không bình tĩnh.
"Tiết học lúc mười giờ kia hủy bỏ." Tống Nhiên nghiêm trang nói, nhìn qua
không khác gì so với lúc bình thường.
"Thật không?"
"Ừ." Tống Nhiên lại dùng sức gật đầu.
Vương Thiến Thiến suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy Tống Nhiên không thể
lừa cô, bình thường Tống Nhiên so với những người khác đều đáng tin hơn.
Vì thế bắt đầu mặc quần áo thu dọn đồ đạc.
"Cậu định làm gì?" Lí Nam hỏi.
"Về nhà, không phải tiết học bị hủy bỏ rồi sao?" Không có học đương nhiên
phải chạy nhanh về nhà, ở đây lại bị người ta lừa.
"Phụt......"
"Ha ha ha.........."
Tiếng cười đột nhiên bùng nổ, làm cho Vương Thiến Thiến có loại xúc động
muốn khóc, "Không phải nói Tống Nhiên sẽ không nói dối sao? Tớ không bao
giờ....... tin tưởng các cậu nữa!"
Lát sau, Nguyệt Lượng lại trở về, "Vừa rồi đi ra ngoài một vòng, một người
cũng không bị lừa, rất bi thảm. Khiếm Nhi vẫn là tốt nhất, luôn vì sự vui vẻ
của mọi người mà hy sinh chính mình." Nói xong liền đi kéo Vương Thiến
Thiến, lại bị Vương Thiến Thiến tránh được.
Lí Nam cười kể lại với Nguyệt Lượng chuyện Tống Nhiên lừa Vương Thiến
Thiến vừa rồi, Nguyệt Lượng nghe xong cũng cười ha ha, nói với Vương
Thiến Thiến: "Cậu thật sự rất đáng yêu."
Vương Thiến Thiến tủi thân cúi đầu, chỉ tay vào bọn họ: "Tại sao đều gạt tớ?
Tớ thật sự dễ bị lừa như vậy sao?" Ngẩng đầu nhìn ba người, đều không
ngoại lệ gật đầu. Vương Thiến Thiến ngửa đầu thở dài: "Rốt cuộc là ai phát
minh ra ngày Cá tháng Tư này vậy?!" Cô hận chết ngày hôm nay.
Thu dọn xong dụng cụ học tập, mấy người rời khỏi phòng, Trương Thiên
Nhất sớm đã chờ ở phía dưới. Cậu thấy Vương Thiến Thiến liền hỏi cô: "Sao
không mở di động? Nếu không gọi cho Nguyệt Lượng, tớ đã có thể tới sớm
hơn nửa tiếng rồi."
"Haiz, đừng nói nữa, còn không phải bởi vì ngày Cá tháng Tư.........."
"Hôm nay là Cá tháng Tư sao!"
"Sao thế? Cậu kinh ngạc như vậy, không phải cũng định lừa tớ hả?"
Trương Thiên Nhất nhìn những người khác, lại nhìn Vương Thiến Thiến, kéo
cô đi trước vài bước, sau đó nhỏ giọng nói: "Hôm nay cậu ta nói chia tay tớ."
Vương Thiến Thiến khẽ cười: "Hắn gạt cậu."
"Nhưng sau đó cậu ta còn nói cậu ta yêu tớ."
"Có thể cũng là gạt cậu."
"Ừm...." Bộ dáng Trương Thiên Nhất có chút đăm chiêu.
"Đừng nói là cậu đang gạt tớ nha?"
"Đúng vậy, tớ đang lừa cậu."
Vương Thiến Thiến rốt cục cũng bùng nổ, nhấc chân đá hắn một cước,
Trương Thiên Nhất rớt nước mắt.
"Này, tớ không dùng sức nha, cậu khóc gì chứ......."
Trương Thiên Nhất lau nước mắt, quay đầu lại cười: "Tớ lừa cậu!" Sau đó
cũng không quay đầu lại chạy mất.
Xa xa nhìn thấy học tỷ Hướng Nghiên đang đi tới, lúc gặp nhau, Vương Thiến
Thiến rầu rĩ mở miệng nói trước: "Học tỷ, chị cũng muốn tới gạt em à?"
Hướng Nghiên sửng sốt, "Sao? Chỉ là chị định chào em một tiếng."
Lúc này Vương Thiến Thiến mới chậm rãi lộ ra nụ cười, nói: "Vẫn là học tỷ tốt
nhất."
Cả một buổi sáng, cô đều không có cười như vậy.
"À, chị biết rồi, hôm nay là ngày Cá tháng Tư........."
"Tạm biệt học tỷ! Em phải lên lớp rồi!" Vừa nghe thấy ba chữ Cá tháng Tư
này, Vương Thiến Thiến vội vã chạy mất.
.
.
.
Tối thứ bảy, Vương Thiến Thiến bị Trương Thiên Nhất kêu đi ra uống rượu,
lại đi quán bar lần trước. Lúc Vương Thiến Thiến đến, Nguyệt Lượng đã ở đó.
"Tiểu Nhất, Tiểu Nhất." Vương Thiến Thiến nhìn Trương Thiên Nhất luôn
ngồi ngẩn người đằng kia, gì cũng không nói, liền đẩy nhẹ cánh tay cậu ấy.
Lúc này Trương Thiên Nhất mới hồi phục tinh thần, "Ừ? Cậu đã đến rồi."
"Tớ cũng đã ngồi ở đây nửa ngày....... Nghĩ gì mà nhập tâm như vậy?"
Trương Thiên Nhất lại thất thần..... Vương Thiến Thiến lại lay cánh tay cậu ấy:
"Tiểu Nhất...... Tiểu Nhất......"
Nguyệt Lượng đột nhiên cười, "Tớ nghe cậu gọi cậu ấy như vậy, cảm giác
giống như là đang kêu dì út (1)."
Vương Thiến Thiến thấy không khí ngưng trọng như vậy, cũng xuôi theo
Nguyệt Lượng nói: "Đúng vậy, thật ra tớ xem cậu ấy chính là dì út của tớ, cậu
xem Tiểu Nhất nhà chúng ta chăm sóc tớ tốt biết bao? Tiểu Nhất nhà chúng ta
là một tên con trai tốt nhất trên đời." Sau đó hai người cùng cười rộ lên.
"Thật sự tốt như vậy à?" Trương Thiên Nhất ngây người nhìn Vương Thiến
Thiến, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, chờ đáp án của cô.
"Đương nhiên là tốt."
Tay Trương Thiên Nhất đang nắm chặt chai rượu đột nhiên buông ra, "Đáng
tiếc, có người không biết như vậy."
"Sao thế?" Nguyệt Lượng thấy tâm tình không tốt của cậu ấy, lại vội cho
Vương Thiến Thiến một ánh mắt.
Trương Thiên Nhất thở dài, chậm rãi mở miệng: "Tớ quên chuyện ngày Cá
tháng Tư hôm qua là thật. Hôm nay lại hỏi hắn ngày hôm qua nói là thật sao?
Hắn hỏi tớ, là câu nào? Tớ nói, là câu yêu tớ kia. Sau đó, hắn liền im lặng. Vì
thế tớ biết, câu nói chia tay đó mới là thật........"
Vương Thiến Thiến mới nhớ tớ lúc đó Trương Thiên Nhất lại khó hiểu khóc
lên, đó nhất định là vì chuyện này....... Mới ở bên nhau bao lâu? Liền chia tay?
Nguyệt Lượng cũng vậy, không có ai vượt qua được ba tháng. Chẳng lẽ thứ
tình cảm kia, thật sự mỏng manh như vậy?
Nguyệt Lượng nhìn thấy chai rượu rỗng không trước mặt Trương Thiên
Nhất, lại cầm thêm một chai đưa tới trước mặt cậu ấy, nói: "Tớ muốn mượn
một câu của Khiếm Nhi, không phải chỉ vì một tên con trai thôi à, lại đến mức
như thế này sao?"
Trương Thiên Nhất nghe xong, nhịn không được cười rộ lên, "Ha ha! Tớ lừa
các cậu đó! Thật ra tớ không khổ sở chút nào."
Vương Thiến Thiến nhịn xúc động muốn bóp chết cậu ấy xuống, tức giận nói:
"Ngày Cá tháng Tư cũng đã qua rồi, còn lấy những chuyện như vậy đi nói
giỡn, hại chúng tớ lo lắng uổng phí, hôm nay cậu mời."
"Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Hôm qua người ta quả thật rất đau khổ mà,
chẳng qua sau khi ngủ một giấc tỉnh lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, quả thật
là như vậy, mà thôi, tớ khôi ngô tuấn tú như
vậy, còn lo không tìm được người tốt hơn sao?"
Vương Thiến Thiến trừng cậu ta liếc mắt một cái, mặc kệ cậu ta. Tại sao cậu
ấy với Nguyệt Lượng lại thoải mái như vậy? Nói ở bên nhau liền ở bên nhau,
nói chia tay liền chia tay, không có chút chần chờ, không có chút phân vân.
Nếu là cô, nếu người kia là học tỷ Hướng Nghiên, cô nhất định sẽ khóc đến
chết đi sống lại. Vương Thiến Thiến uống một hớp rượu lớn, trong lòng nghĩ
tới Hướng Nghiên, bởi vì sợ hãi chia tay, cho nên thà rằng không cần ở bên
nhau, cô không muốn sau này gặp nhau trong trường, hai người làm bộ
không thấy giống như người xa lạ.... Cứ yêu thầm như vậy đi.
"Này! Trương Thiên Nhất! Cậu là thụ à?" Một câu của Nguyệt Lượng, làm cho
Vương Thiến Thiến phun hết chỗ rượu vừa mới uống xong.
Trương Thiên Nhất đột nhiên đỏ mặt, lầm bầm nói: "Cậu hỏi cái này làm chi?
Đột nhiên hỏi một câu như vậy.... thật là......."
Vẻ mặt của Nguyệt Lượng cười xấu xa nói: "Tớ chỉ tò mò một chút, bởi vì
nhìn bộ dáng người trước của cậu, không giống như là thụ, cho nên mới hỏi
cậu, rốt cuộc có phải hay không?"
"Chuyện này......" Ánh mắt Trương Thiên Nhất do dự, chần chờ không trả lời.
Vương Thiến Thiến lén kề vào bên tai Nguyệt Lượng nói: "Trương Thiên Nhất
là vạn năm thụ (2)."
Chú thích:
(1) Dì út: là tiểu di phát âm gần giống với Tiểu Nhất.
(2) Vạn năm thụ: thụ muôn đời ' '
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian